* Cái này là cóp từ 1 diễn đàn, thấy hay hay nên post cho mọi ng` cùng chia sẻ:
Chúng tôi thân nhau đến mức nếu Trường im lặng thì tôi biết ngay Trường sắp nói câu gì. Và Trường cũng vậy. Trong mắt hai đứa luôn có một ngôi sao trong veo dành cho nhau.
Tôi là một con bé nhanh nhẹn, lí lắc. Trường hay khen tôi có một phong cách ăn mặc thật dễ thương và có nụ cười thật hiền nữa.
Buổi sáng hôm ấy, một buổi sáng u ám như nỗi buồn phủ kín trong lòng tôi: tôi vừa chia tay với người tôi yêu thương nhất, tin tưởng nhất vì anh đã phản bội tôi. Nhìn mưa rơi như khóc, tôi quên không chải đầu và lấy bừa một đôi dép trong tủ, không cần nhìn xem nó thế nào, tất tả đến trường.
Bạn bè trong lớp phá lên cười chỉ vì trông tôi giống “sinh vật lạ” từ trên xuống, trông tôi cứ như một “con bé ngốc”: tóc bù xù, màu sắc áo và quần “chỏi” nhau chan chát…và đặc biệt là đôi dép bị rách. Tôi chỉ muốn chui xuống lỗ cho rồi.
Giờ ra chơi, tôi gọi điện thoại cho Trường nói chuyện vu vơ cho đỡ buồn. Cũng lâu rồi tôi và Trường không gặp nhau vì bận học, bận thi cử…Rồi tôi vào học và nhận được “tin sét đánh”: Chút nữa Trường sẽ đến trường thăm tôi. Tôi ngồi bất động như một cái xác, tưởng tượng cảnh ngay đến người bạn thân nhất cũng gọi tôi là “động vật quí hiếm”. Mặt tôi tối sầm lại, không còn ánh mặt trời…
Với một bộ dạng “nhếch nhác” (chữ dùng của tôi), tôi cố nặn ra một nụ cười để chào Trường:
- Nhìn Hương thật kinh khủng phải không Trường?
- Ừ. Chưa bao giờ Trường thấy Hương xuất hiện “tự nhiên” như thế này. Nói nhỏ nhé: Trường thích Hương như vậy hơn. Hương và Trường là bạn thân mà. Bạn thân thì phải có những “bí mật” mà người khác không biết chứ phải không? Và bí mật của hôm nay là: khi giản dị, trông Hương vẫn dễ thương như thường.
Bỗng nhiên bầu trời đen tối trong tôi tràn ngập ánh nắng. Tôi nghe được cả tiếng mưa rơi lộp độp trên những mái nhà, nghe tiếng lá xanh xì xào rung động, nghe tiếng bước chân người lốp cốp yêu thương...Và tôi hiểu dù tôi có xuất hiện trước mặt Trường xấu xí đến mấy thì tôi vẫn lạc quan bởi vì Trường thật sự yêu quí tôi. Tất nhiên, con gái phải luôn xinh đẹp, tươm tất. Nhưng một ngày “thiên nga hóa thành vịt con” cũng có ý nghĩa lắm. Nhờ vậy tôi mới hiểu được rằng người bạn thân bên cạnh tôi bấy lâu nay không chỉ là một người bạn hiểu tôi, biết lắng nghe tôi, sẵn sàng cho tôi mượn bờ vai khi tôi “mít ướt” mà còn là một ông tiên với phép màu kỳ diệu, xuất hiện đúng lúc tôi “tự ti”, giơ đũa thần để thêm vào đó một chữ “n” (“tự tin”).
Thế đấy, người bạn tốt của tôi là người không bao giờ làm tôi buồn chỉ vì một ngày tôi không đẹp như những ngày khác. Bạn đã đem đến cho tôi một niềm vui nho nhỏ xinh xinh để dẫu đi qua mưa, tôi vẫn nở một nụ cười rạng ngời.